ĐD Tạ Quỳnh Tư: Tôi sốc trước phản ứng của người theo dõi với Nhị đứa trẻ

Phát sóng vào tối 4/12 và sau hơn 2 tuần lễ được đưa lên trang Facebook của Đài Truyền hình Việt Nam, bộ phim Tài liệu Nhì đứa trẻ của đạo diễn Tạ Quỳnh Tư (Trung tâm Phim tài liệu và Phóng sự, Đài THVN) đã thực hiện được gần 2 triệu lượt người xem. Đây là một con số đáng mến mộ đối với một bộ phim tài liệu. Và hơn thế, bộ phim đã chiếm được phần lớn sự san sẻ, đồng cảm của cộng đồng và đầy đủ những giọt nước mắt đã rơi với câu chuyện của Nhì đứa trẻ.

Trò chuyện với đạo diễn Tạ Quỳnh Tư, anh cho nhân thức bản thân rất bất ngờ trước sự chào đón cũng như tình cảm người theo dõi bỏ ra cho bộ phim này.

Gần 2 triệu lượt người xem sau hơn 2 tuần phát sóng và vẫn tiếp tục được tập thể mạng san sớt. Vậy phản ứng của khán giả với Nhì đứa trẻ có nằm trong mường tưởng của anh khi phim lên sóng không?

- Sự hy vọng của tôi khi phim lên sóng dễ chơi lắm. Tôi chỉ muốn bộ phim chia sẻ được phần nào nỗi đau, sự mất mát của 2 mái ấm cũng như tương lai nào sắp có khi nhị cháu về hòa nhập với cuộc sống mái ấm thật của chính mình. Trong khi, qua bộ phim, tôi cũng muốn lực lượng y bác sĩ có sự nhìn kiếm được rõ hơn về nỗi đau của hai mái nhà và làm cho việc có trách nhiệm hơn.

Nhưng khi bộ phim tới với người xem và đọc những đánh giá thì tôi sốc, thật sự. Tôi không nghĩ mạng phường hội có sức ảnh hưởng lớn tới thế. Sức lan truyền của nó quả thật rất mạnh.

ĐD Tạ Quỳnh Tư: Tôi sốc trước phản ứng của khán giả với Hai đứa trẻ - Ảnh 1.

Bé Thìn, cô nhỏ dại người địa phương tộc đã bị trao nhầm tham gia nhà anh Kiên. Đây là hình ảnh khi cô bé được trao trả về cho mẹ ruột, chị Liên, tại bạn dạng Sóc.

Những đánh giá ấy làm cho anh kinh ngạc?

- Vâng. Có rộng rãi khán giả mong muốn được trợ giúp gầy Thìn để cháu có cơ hội được đi học. Đấy là vấn đề đáng quý mà phiên bản thân tôi khi làm cho phim chẳng hề nghĩ đến là nó có thể tạo ra sức mạnh về mặt xúc cảm tương tự. Tôi rất xúc động về tình cảm, sự chiều chuộng của những người Việt bỏ ra cho đồng bào bản thân mình. 

Anh có nghĩ bộ phim của mình thành công không?

- Là người khiến cho ra bộ phim và thấy đại chúng sắp có bộ phim của chính mình như thế tôi thấy vui. Đọc những lời nhắn chúc mừng, ca ngợi phim hay... tôi xúc động. Nhưng tư nhân tôi không dám nghĩ nó chiến thắng, chỉ nghĩ là sau cuối thì ước muốn của bản thân, ý nghĩ đó mình muốn chuyển vận tải qua bộ phim này đã được lan tỏa, đã đến được với người theo dõi và tôi vui và êm ấm với điều đó.

Với những đánh giá như thế, anh nói vậy có quá khiêm tốn không? Tôi nghĩ người theo dõi họ sẽ không đưa ra quá đa dạng tiêu chuẩn như những người khiến nghề các anh về một bộ phim như thế nào là chiến thắng. Anh có một câu chuyện hay, câu chuyện anh kể chạm tới cảm xúc của họ, tương tự là thắng lợi rồi!

- Tự kiếm được xét về phim của bản thân và nói nó thành công, tôi thấy... (Cười)

Tôi chỉ có thể nói là phim đã giải quyết được sự kỳ vọng khi tôi bắt đầu khiến cho nó. Nó thắng lợi so với những gì tôi đặt ra.

Mày mò một chút, câu chuyện này đã đến với anh như thế nào?

- Rất bất ngờ. Tôi có một người bạn làm cho ở báo VnExpress, anh ấy nói thu được một cuộc điện thoại mong muốn được đưa câu chuyện của họ lên báo. Họ đang gặp khó khăn trùng hợp giải quyết được nhân tố với bệnh viện, về việc bồi thường và có thể không đón được con về. Tôi nghe ngừng thấy rất thích. Thực chất của câu chuyện thì không mới, đã có đầy đủ những chuyện nhầm con trước đây rồi. Nhưng chưa có một bộ phim tài liệu nào nói về những câu chuyện này với trọn vẹn những khúc bận rộn, về nỗi đau, về sự tắc trách của bệnh viện... Và tôi đã quyết định bắt xe tham gia luôn và chạm chán 2 gia đình, yêu cầu với họ việc làm bộ phim. Tôi đã theo luôn sự kiện khi hai bên gia đình chưa trao các cháu về cho nhau.

ĐD Tạ Quỳnh Tư: Tôi sốc trước phản ứng của khán giả với Hai đứa trẻ - Ảnh 2.

Chị Liên (bên trái) tại buổi trao trả con.

Anh có gặp nhiều khó khăn không?

- Tôi bỏ ra 3-4 ngày để làm quen với mái nhà anh Kiên, chơi với các cháu để tạo sự vồ cập và niềm tin với gia đình. Nói với họ mục đích khiến cho phim của tôi và nó hữu ích gì cho thị trấn hội. Sau khi được gia đình anh Kiên đồng ý thì cái khó của tôi là khiến cho quen với gia đình chị Liên ở phiên bản Sóc. Họ là người địa phương tộc và tôi là phóng viên đầu tiên tiếp cận với gia đình chị nên mái ấm nhà anh Kiên phải nói chuyện với họ trước, sau đó chạm mặt trưởng bạn dạng để đặt điều và nhận được sự đồng ý. 

Anh mất bao lăm thời điểm trong khoảng khi tiếp cận anh hùng cho tới khi kết thúc phim?

- Tiếp cận thì mất một tuần thôi nhưng để có được xúc cảm của anh hùng, mang tính đời sống như thế thì tôi không nghĩ thời điểm có thể quyết định được. Tính quyết định ở đây chính là sự đồng cảm giữa anh hùng với chính mình. Có những phim tôi tiếp cận hero cả tháng trời nhưng vẫn không khiến phim được nhưng cũng có phim thì chỉ mất 2 tiếng. Chuyện này rất khó khăn giải nghĩa. Khi hero đồng cảm thì họ sẽ linh hoạt và chia sớt trong thời điểm rất ngắn nhưng không đồng cảm, không muốn chính mình kể câu chuyện của họ thì mất cả tháng bản thân cũng đành chịu.

Nghe anh nói tôi nghĩ tới nhân tố may mắn, tới cái mà chúng ta hay gọi là duyên...

- Tôi mới khiến cho phim được 5 năm và ngẫm lại, tôi thấy những phim tôi làm cho về đời sống loài người mà tôi thích và đeo đuổi thì nhân tố hên choán khá rộng rãi. Tôi hên khi những nhân vật của mình đồng cảm với chính mình và chịu chia sẻ câu chuyện của họ với tôi. Tôi chỉ là người chắp nối, chuyển tải nỗi niềm, tâm tư ấy của họ tới với người theo dõi mà thôi.

Một cái may nữa là tôi có sự thuận lợi khi xuất phát điểm trước khi khiến cho phim tài liệu thì tôi học quay phim. Trong mỗi phim tôi đều tham gia quay, kể cả không quay thì tôi cũng có góc độ của người quay phim. Tôi muốn sự giao tiếp, xúc cảm của anh hùng được chuyển vận chuyển chuẩn y hình ảnh.

Anh có nghĩ lên đường điểm là quay phim đã giúp anh phổ biến trong việc lượt bỏ những phần dư thừa xúc cảm qua hình ảnh? Nền tảng của một quay phim đã hỗ trợ anh nhiều hơn khi làm cho phim?

- Nghi vấn của bạn rất lôi cuốn vì nó đúng với những gì tôi đang làm cho và theo đuổi. Mỗi hình ảnh với tôi đều có sức nặng, có sự biểu cảm, khác biệt là khi phim chính mình làm cho về nỗi đau loài người. Có những sự ẩn chứa mà anh hùng không nói ra được thì duyệt y những biểu cảm của họ - một cái cúi đầu, những giọt nước mắt..., cũng nói lên phổ thông điều thay cho lời nói và bản thân mình hiểu được những khoảnh khắc đó. Tuy nhiên không hề lúc nào mình cũng làm cho được yếu tố bản thân muốn, sắm được sự đồng cảm giữa hero với ống kính máy quay của bản thân. Khi họ không còn khoảng cách thì bản thân mình mới khiến được. 

Tôi vẫn vừa học vừa khiến cho.

ĐD Tạ Quỳnh Tư: Tôi sốc trước phản ứng của khán giả với Hai đứa trẻ - Ảnh 3.

Đạo diễn Tạ Quỳnh Tư.

Được nhân thức phim của anh nhập cuộc LHTH Toàn quốc lần thứ 36 đang diễn ra. Với tiền đề đầy thuận tiện là sự đón nhận của khán giả, anh có nghĩ nó sẽ gặt hái được chiến thắng tại liên hoan này?

- Bạn nào đi thi chẳng muốn đoạt giải và tôi cũng không nằm ngoài niềm thèm khát ấy. Nhưng có những sản phẩm tôi khiến cho không đoạt giải tôi vẫn thấy vui. Thắng lợi ở đây là công trình đã đến được với dân chúng và nhận được sự đồng cảm, sẻ chia trong khoảng người xem, trong khoảng cộng đồng.

Tôi nhớ năm 2012 tôi khiến cho bộ phim Chuyện của con, nói về em gầy bị ung thư. Sau khi bộ phim phát sóng, lớp học Kì vọng của Viện nhi Trung ương đã chiếm được sự ủng hộ của tất cả nhà hảo tâm trợ giúp các bé dại bị ung thư tại đây. Bộ phim ấy khi đi thi chỉ được bằng đánh giá tốt nhưng tấm lòng, sự chia sẻ của cộng đồng dành cho các em nhỏ bé ung thư sau khi phim phát sóng chính là giải thưởng lớn nhất dành cho tôi rồi.

Cũng như vậy, sau khi Nhì đứa trẻ phát sóng, đã có hồ hết người địa chỉ với tôi, họ muốn gửi tiền để cho bé xíu Thìn tiếp diễn được đi học. Trong đó có 2 ý kiến trực tiếp từ 2 người theo dõi ở nước ngoài. Họ hy vọng được nuôi cháu bé tới lớn, học hết thì thôi. Họ nói tiền không cần thiết nhưng họ muốn tôi giúp tìm một doanh nghiệp, một người điều hành số tiền ấy để nó được tiêu đúng mục đích. Tôi đang làm cho cầu nối cho nhà hảo tâm kia với mái nhà anh Kiên để tạo điều kiện cho cháu Thìn được đi học trở lại.

Vì vậy, nếu như Nhị đứa trẻ không giành giải tôi sẽ vẫn thấy vui. Bởi nó đã mang tới được xúc cảm cho người xem mà trên hết là đã chiếm được sự đồng cảm, chia sớt của đồng đội với nhân vật trong phim của tôi. Sự san sẻ, đồng cảm ấy đã biến thành hành động.

Với dấu ấn của Hai đứa trẻ thì bộ phim đã chấm dứt một năm 2016 của anh như thế nào?

- Tôi ít khi tổng kết lại một năm của mình như thế nào, rằng nó thành công hay thất bại. Tôi chỉ nhìn lại xem năm qua tôi làm cho mấy sản phẩm thì cái nào được, cái nào đúng với công sức của mình hay bản thân mình đã dành trọn máu nóng của mình cho phim ấy chưa? Khán giả đánh giá như thế nào về bộ phim để tôi rút kinh nghiệm cho những bộ phim tôi sẽ khiến cho tiếp theo.

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện, về bộ phim Nhì đứa trẻ rất tuyệt vời anh đã mang đến cho khán giả! Mong sẽ được xem nhiều hơn những bộ phim khác của anh!

Quý vị độc giả có thể đọc thêm các thông tin và tương tác với các chương trình tiêu khiển của VTV qua Fanpage VTV Tiêu khiển của Đài Truyền hình vietnam.

* Mời quý bạn đọc theo dõi Truyền hình online các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!


Đọc thêm: váy ngủ lụa tphcm
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 phản hồi:

Post a Comment